Truyện ngắn

Không có người biết khóc – các chân mây

Tối qua, đọc được một bài thơ của Trần Dần, cảm giác như có một tia lửa điện xẹt qua những đám mây tích tụ cho cơn giông mùa hạ. Ngồi viết một mạch được 700 chữ và sẽ cố gắng hoàn thành nó. Thân cũng vừa mới ra đi, chẳng nói lời từ biệt… Continue reading Không có người biết khóc – các chân mây

Advertisements
Truyện ngắn

Một định luật của Newton

Có một câu chuyện, anh loay hoay nhiều năm mà không thể viết được cái kết. Hay là bản thân của nó đã không có kết cục nào. Người thầy trong câu chuyện mắc phải một căn bệnh trớ trêu như ông hoàng vật lý Stephen Hawking. Người đàn ông đã trút những hơi thở… Continue reading Một định luật của Newton

Ký ức vụn

Tháng ba bà già đi biển và cho anh đi theo với.

Tháng tư. Anh thông báo mình sẽ nghỉ việc. Mọi người có lẽ hơi bất ngờ vì có những người đáng lý họ nên ra đi. Nhưng chẳng ai ra đi nên anh nghĩ tốt nhất là mình nên lùi lại một bước. Anh đã không viết gì cho tháng ba. Mà cũng chẳng biết… Continue reading Tháng ba bà già đi biển và cho anh đi theo với.

Ký ức vụn

Đèo Rù Rì, ba anh em nhà họ Cao và Đức Phật

27 Tết, vì tiền xe về quê hơi chát nên mình bắt xe về Khánh Hoà, từ đó về Bình Định, tổng tiền xe mất khoảng 500k so với 800k cũng rẻ chán. Xe tới Bà Tô - Xuyên Mộc thì thấy Phát lên xe, mặt đỏ nhừ vì rượu. Nó cũng hơi bất ngờ… Continue reading Đèo Rù Rì, ba anh em nhà họ Cao và Đức Phật

Ký ức vụn

Ngồi quây quần quanh bàn và uống nước chè. 

Hôm qua, cô gái phục vụ cà phê tặng anh một món quà được gói cẩn thận bằng giấy kiếng. Anh hỏi món quà có thể để lâu được không? Cô nhún vai và nở một nụ cười nhẹ, bảo rằng có thể. Anh nghĩ nếu thế anh sẽ không mở món quà để xem… Continue reading Ngồi quây quần quanh bàn và uống nước chè. 

Ký ức vụn

Cơm áo không đùa với khách thơ

Mấy hôm nay, khí trời lạnh lạnh, sáng sớm có một màn sương mỏng quấn quanh. Hình như suốt những năm tháng ấy, những ngày giáp Tết, luôn có những màn sương dày đặc như thể, bồng bềnh trước sân nhà. Và mẹ ở đó mờ mờ ảo ảo, đang phơi sương bột để đóng… Continue reading Cơm áo không đùa với khách thơ

Ký ức vụn

thức thâu đêm, cầm búa lùn, canh nhà chính

Hôm nay, ngày cuối năm. Mấy ngày tới mình sẽ không ngồi trước màn hình vi tính, nên tranh thủ viết vài dòng. Đã năm tháng rồi, mình không viết truyện ngắn nên cảm giác hơi thiếu thốn. Bức ảnh trên mình chụp vào 1/1/ 2014. Thằng bạn thân đại học. Nó đi kiểm toán… Continue reading thức thâu đêm, cầm búa lùn, canh nhà chính